Hôm
nay Nó cảm thấy rất buồn,Nó ko biết tại sao?Nó cũng ko biết Nó buồn
chuyện gì chỉ biết có một cái gì đó làm Nó cảm thấy rất buồn,Nó đã viết
những thứ Nó phải làm hôm nay ra giấy như đi mua sách cho Din,mua mực và
bút viết,đi chuyển điện thoại,đặt quà SN cho Lara... Nhưng Nó đã ko làm
được việc gì cả.
Cả ngày hôm nay nó đi lang thang Nó cứ bước đi
những bước chân vô định,đi được 1 đoạn thì đau chân quá vì Nó đi dép cao
gót(Nó ko chủ định đi bộ hôm nay nên ko đi giày thấp).Nó đã tháo dép
cầm ở tay và lại tiếp tục bước,mọi người đi đường cứ nhìn Nó cứ như thể
Nó là người ngoài hành tinh ko bằng,thì cũng phải thôi vì mặc váy lịch
sự như công sở mà lại đi chân đất mọi người ko nhìn mới lạ.Nó cũng ko
quan tâm mà vẫn cứ bước đi,Nó cảm thấy lạc lõng giữa dòng người tấp lập
một cảm giác cô đơn len lỏi trong tâm hồn ,Nó ko hề muốn khóc nhưng lệ
vẫn ướt hoen mi,Nó cũng chẳng buồn lau cứ để cho dòng lệ rơi tự do...
Nó chợt nghe thấy lời 1 bài hát.
"Cô đơn,cô đơn nỗi đau,cõi đời lạc lõng như vô tình
Sao quên đi những xót xa êm đềm hạnh phúc trong tầm tay
Tha phương xa trông cố hương,tiếng còi tàu xé tan cõi lòng
Xót xa khi mảnh đời về đâu đêm tối...."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét