Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

NHỚ

Hôm nay Nó cảm thấy nhớ Mẹ và Ông Bà quá.Liền lấy đt ra gọi nc với Mẹ,sau đó lại nc với Ông Bà.
    Ông Bà ngoại Nó sống quá giản dị,chẳng bao giờ bon chen hay tỏ ra ganh ghét người khác.Cái gì Ông cũng nghĩ đơn giản nhưng rất sâu sắc.Ông lúc nào cũng nghĩ cho người khác,yhaf mình bị tổn thương,bị mang tiếng Ông cũng ko bao giờ đi thanh minh vì Ông luôn nghĩ,đã là sự thật thì trước sau mọi người cũng sẽ biết chỉ là t.g sớm hay muộn thôi.Câu cửa miệng của Ông răn dạy con cháu là luôn phải sống:"Dĩ hòa vi quí".Có lẽ vì Ông Bà sống quá tốt nên nên ông trời mới cho Ông Bà có sức khỏe tốt ko đau ốm.Ông Bà đã 84 tuổi rồi mà vẫn nhanh nhẹn như thanh niên ( như Nó đây còn thua xa hi..hi).Hàng ngày Ông vẫn đạp xe đi chợ cách nhà vài cây số,Ông tự làm hết mọi việc trong nhà ko bao giờ nhờ vả con cháu.Bà cũng vậy,người thì nhỏ bé (chắc Bà chỉ được khoảng 36,37cân)nhưng Bà vẫn đi cuốc đất trồng rau ăn và trồng ngô cho gà....Bà vẫn ngồi băm rau cho lợn vừa nhỏ,vừa đều mà ko bị vào tay(Nó thì chịu ko làm được,bái phục Bà luôn).Nhìn thấy Bà xách xô cám ra cho lợn ăn,Nó bảo :" Để con xách cho",eo ôi,Bà xách nhẹ như ko,thế mà Nó xách vẹo cả xương sườn nặng thật đấy.
   Nó vướng D phải đi học nếu ko đã vù về thăm Ông Bà vài ngày.
   Ông Bà là tấm gương để Nó phải noi theo.Con yêu Ông Bà nhiều lắm
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét